Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều mang một sắc thái và tình cảm riêng đối với con người. Mùa này nhiều mưa lắm, phải chăng những cơn mưa đang buồn vì mùa hạ sắp qua đi, nắng cũng yếu dần nhường chỗ cho những cơn gió lạnh khe khẽ của mùa thu. Thu đang dần đến Facebook ạ, Thu sắp đến rùi các bạn ơi.
Đây chỉ là đôi chút về tâm sự tình cảm của mình, còn bạn nào muốn Tai Facebook Mien Phi về điện thoại thì hãy ghé thăm trang chủ của Web nhé!
Nói đến đâu thui, nhưng không hiểu sao mình không muốn viết lên những dòng tâm sự, văn của mình hôm nay lủng củng ghê, có lẽ tại tâm trạng mình buồn vì trời sang thu, trởi đổi mùa khiến mình hay bị ốm, hay tại sức khoẻ của một người suốt ngày ngồi làm việc với máy tính không tốt, dễ bị yếu như vậy sao? Không, mình tự nhủ mình cần phải luyện tập nhiều hơn để có sức khoẻ tốt, để hàng ngày còn viết bài, viết tâm sự với các bạn tại website này chứ. Mình yêu các bạn! Thật sự cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe những lời tâm sự của mình trong suốt thời gian qua. Yêu các bạn nhiều lắm!
Gia đinh là nơi chúng ta tìm về sau những ngày tháng mệt mỏi, dù cho đi xa đến đâu thì họ sẽ lại trở về bên gia đình thân yêu Facebook nhỉ
Là một cô gái học chuyên ngành viễn thông nhưng tôi không có đam mê , tôi yêu web, và cũng như những người con gái khác, tôi ao ước có một gia đình hạnh phúc hơn là đam mê tìm việc cho mình. Với con gái thời nay, học xong ra trường, có một nghề nghiệp ổn định, lương tháng kha khá thì đã là được rùi, nếu tôi đi làm, lương tháng của tôi cũng đủ để nuôi sống bản thân, cho gia đình bố mẹ một ít, còn lại tôi sẽ tích cóp cho mai sau. Nhưng tôi lại quan tâm chuyện gia đình nhỏ của mình nhiều hơn tất cả, tôi muốn chuẩn bị thật tốt, để sau này gia đình nhỏ của tôi không phải lo toan nhiều thứ. Như các bạn của tôi, hay như chị gái tôi, học xong, đi làm, đến lúc lấy chồng cũng không dám từ bỏ công việc, vì chị ấy đã chọn việc ấy, nếu bỏ thì xin lại một việc như thế sau vài năm chăm con nhỏ sẽ rất khó, nên dù có cháu, nhưng chị ấy vẫn cố làm, hai mẹ con đành vất vả trong khoảng thời gian 2-3 năm vậy, đợi khi cháu cứng cáp, chị sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng tôi không muốn con mình phải chịu cảnh xa mẹ suốt như vậy, tôi chấp nhận không đi làm, chấp nhận ở nhà chăm con dù ai có nói gì đi chăng nữa. Tất cả tôi sẽ vì con mà đánh đổi mọi thứ cá nhân của mình.
Tầm này sắp đến trung thu, nhớ ngày còn bé, tôi háo hức lắm, nhìn những chiếc lồng đèn đẹp mắt, tôi ao ước có một chiếc, nhưng tôi biết bố mẹ còn khó khăn, tôi không đòi, nhớ ngày được bác cho mười nghìn, ngày ấy mười nghìn to lắm, mua được hai con búp bê tôi thích, tôi xin mẹ mua cho tôi một con. Ngày nào tôi cũng để nó trong ngăn bàn học, bọc bằng miếng vải cho đỡ cũ, khi nào chơi tôi mới đem ra. Tôi nâng niu nó, sợ nó bẩn, nó hỏng thì sẽ không được mua con thứ 2 nữa. Tuổi thơ dù thế nào cũng sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ trong lòng chúng ta. Sắp trung thu rùi, chúc các bạn, các cháu nhỏ luôn vui tươi và hạnh phúc nhé!