Rảnh rỗi nên ngồi viết tâm sự cùng Facebook . 1 phút ngẫu hứng Cafe Quân, vượt gần 1000 km đến thành phố trong mơ, du kích 2 ngày lại ào về thủ đô. Luôn tưởng rằng mình không có gì hối hận vì những điều đã qua, giờ mới phát hiện ra:
Nếu được trở lại ngày ấy, ước mình sẽ thích một cậu trai trẻ chân thành và ngô nghê.
Không yêu nữa, chỉ thích thôi :))
Tuổi trẻ ta được mấy lần như thế!!!
Như trong mơ, chỉ có cảm giác phập phồng nhắc mình "rất thật".
"Lần đầu tiên" nào cũng là cùng nhau.
Sau này chắc khó được hội ngộ...Về với biển, mình yêu biển lắm. Gặp lại Biển chớp nhoáng quá! chưa thỏa nhớ mong...
Biển như người tình chỉ yêu mà không thể cưới,
------------------- chỉ nhung nhớ mà không thể gần.
biết suy nghĩ giống người lớn rồi, biết sợ chị đi lấy chồng rồi :))) nhưng vẫn thích chị có ny để xin xỏ xem siêu nhân.
Nếu được trở lại ngày ấy, ước mình sẽ thích một cậu trai trẻ chân thành và ngô nghê.
Không yêu nữa, chỉ thích thôi :))
Tuổi trẻ ta được mấy lần như thế!!!
Như trong mơ, chỉ có cảm giác phập phồng nhắc mình "rất thật".
"Lần đầu tiên" nào cũng là cùng nhau.
Sau này chắc khó được hội ngộ...Về với biển, mình yêu biển lắm. Gặp lại Biển chớp nhoáng quá! chưa thỏa nhớ mong...
Biển như người tình chỉ yêu mà không thể cưới,
------------------- chỉ nhung nhớ mà không thể gần.
Facebook khiến chúng ta có nhiều điều phải suy ngẫm, nhưng lại là nơi mình có thể chia sẻ suy nghĩ của mình lên đó.
Thơ thì buồn, đời có thể nhiều tâm trạng, con người có thể chìm đắm đôi chút trong đó khi lòng thấy chênh vênh điều gì. Nhưng phương châm của t là chìm để nổi cao lên hơn. Sống là phải vậy nhỉ?. Mạnh mẽ nào con gái tụi mình ơi
Có hai thằng em rất láu táu nhưng tình cảm lắm. Mỗi đứa giống mình 1 tí.
Lần nào cũng vừa về đến cổng là các anh ấy ào ra: "bao giờ chị đi?"... k về chỉ thấy có lỗi với 2 anh í.biết suy nghĩ giống người lớn rồi, biết sợ chị đi lấy chồng rồi :))) nhưng vẫn thích chị có ny để xin xỏ xem siêu nhân.
Góp nhặt kinh nghiệm bằng những đánh đổi buồn bã thế này thì mình k trụ đc mất...
Giá ai cũng bao dung và hiểu cho "bọn nhà báo"...
Giá rạch ròi và cân bằng đc tình cảm và sự thật...
Giá như có cách xóa đi sai sót của bản thân, xóa đi hệ lụy k mong muốn, xóa cả hằn học trong ai...
Giá ai cũng bao dung và hiểu cho "bọn nhà báo"...
Giá rạch ròi và cân bằng đc tình cảm và sự thật...
Giá như có cách xóa đi sai sót của bản thân, xóa đi hệ lụy k mong muốn, xóa cả hằn học trong ai...
Giữa sự sống chết vô thường, mọi thứ to tát bỗng đều trở nên bé nhỏ...
Nghĩ vậy đủ rồi. lại lao vào cuộc sống thôi.
.Nhìn tưởng chừng như tăm tối vậy nhưng là bình minh đấy mọi người ạ!
Nghĩ vậy đủ rồi. lại lao vào cuộc sống thôi.
.Nhìn tưởng chừng như tăm tối vậy nhưng là bình minh đấy mọi người ạ!