Yêu lắm mùa thu Hà Nội, du dương trong từng câu hát. Nghe đâu đây có tiếng hát trong veo có phải em là mùa thu Hà Nội đó không, mà sao ta thấy nhớ thấy mong. Giờ lớn rùi, tâm sự cho các bạn cùng nghe, còn các bạn muốn Tai Facebook Mien Phi về điện thoại của mình thì có thể ghé qua trang chủ của website nhé!
Đi dạo trên phố, giữa dòng người tấp nập mà ta thấy mình trẻ lại, ta trở về tuổi thơ ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Năm ấy tôi vào lớp một cùng tầm thời gian này. Một bước ngoặt của cuộc đời tôi. Hôm đó mẹ dắt tôi đi trên con phố quen thuộc, tôi đeo chiếc balo nhỏ xinh sau lưng, vừa đi tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật trên con đường sẽ gắn bó với tôi trong suốt 5 năm học sắp tới. Tôi nhìn từng quán cóc, quán tạp hoá, những cái cây hay cả những đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bao điều xảy ra trước mắt làm tôi quên mất hôm nay tôi đi nhập học. tôi tò mò với trí tưởng tượng của một đứa trẻ 6 tuổi. Mẹ nói rất nhiều để lần sau tôi có thể tự đi đến trường mà không cần mẹ đưa đón, nhưng bao điều lạ lẫm làm tôi không để những gì mẹ dặn vào trong đầu.
Tuổi thơ ai cũng vậy, dù có khó khắn, có dữ dội đến đâu thì vẫn là những ký ức tuyệt vời đối với mỗi người chúng ta. ^^
Chúc các bạn ngày làm việc vui vẻ!
Đi dạo trên phố, giữa dòng người tấp nập mà ta thấy mình trẻ lại, ta trở về tuổi thơ ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Năm ấy tôi vào lớp một cùng tầm thời gian này. Một bước ngoặt của cuộc đời tôi. Hôm đó mẹ dắt tôi đi trên con phố quen thuộc, tôi đeo chiếc balo nhỏ xinh sau lưng, vừa đi tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật trên con đường sẽ gắn bó với tôi trong suốt 5 năm học sắp tới. Tôi nhìn từng quán cóc, quán tạp hoá, những cái cây hay cả những đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bao điều xảy ra trước mắt làm tôi quên mất hôm nay tôi đi nhập học. tôi tò mò với trí tưởng tượng của một đứa trẻ 6 tuổi. Mẹ nói rất nhiều để lần sau tôi có thể tự đi đến trường mà không cần mẹ đưa đón, nhưng bao điều lạ lẫm làm tôi không để những gì mẹ dặn vào trong đầu.
Thu đến làm ta hổi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm, bạn có cảm nhận giống tôi không? Hãy chia sẻ trên Facebook nhé!
Bất chợt, một suy nghĩ vụt lên trong đầu, tôi sẽ phải đến lớp, được gặp thầy mới, bạn mới, tôi vui và hào hứng lắm, nhưng suy nghĩ khác lại bừng lên, tôi sẽ không được ở nhà làm nũng mẹ nữa, tôi phải tự biết lo cho công việc học tập của mình, điều đó làm tôi thấy có chút hụt hẫng. Tôi định quay sang bảo mẹ đi về nhà, tôi không muốn đến trường.Nhưng dường như đi học là công việc bắt buộc hiển nhiên của bao đứa bé như tôi, tôi không thể thốt ra những lời ấy. Bống nhiên, một tiếng còi xe nổ vang khiến tôi giật mình, tôi đang hồi tưởng. Không phải là một giấc mơ, cũng không phải sự thật. Tôi đang nhớ về quá khứ xa xưa của mình. Dường như đó là những năm tháng tôi cố gắng, nỗ lực và cũng thành công rất nhiều, tôi được ba mẹ yêu thương, động viên và che chở mọi thứ. Tôi yêu cuộc sống ấy, tôi mong muốn được trở về tuổi thơ dù chỉ một lần. Giờ đây tôi đã lớn, phải tự mình bước đi, phải đứng dậy khi vấp ngã. Tôi phải tự mình bước tiếp trên con đường tương lai dù cho có đầy chông gai phía trước. Tôi ao ước được che chở như ngày còn bé, sống và làm theo những gì mình thích. Điều ấy thật tuyệt vời các bạn ạ.Tuổi thơ ai cũng vậy, dù có khó khắn, có dữ dội đến đâu thì vẫn là những ký ức tuyệt vời đối với mỗi người chúng ta. ^^
Chúc các bạn ngày làm việc vui vẻ!