Từ thuở nhỏ, trở thành một biên tập viên tại VTV đã là ước mơ của Minh Hằng - thông tin này được tìm thấy tại một status trên Facebook cá nhân của cô gái trẻ.
Cô gái trẻ có đam mê này từ khi còn bé thơ, lúc nhỏ, cô thường tham gia vào các nhóm văn nghệ của trường lớp, lớn thêm một chút thì tham gia vào các đội mua hát của đài truyền hình địa phương. Cô chia sẻ: lúc bé mình rất thích ca hát, một lần vì muốn được lên làm MC giới thiệu chương trình mà mình còn bảo bố mẹ đi bảo với hội trưởng cùa đài truyền hình. Lớn lên một chút, tôi đi học tại một trườn đại học về báo chí, tôi cứ ngỡ không tham gia ca hát nữa thì sẽ không còn liên quan gì đến Đài Truyền hình, nhưng chính cảm tình lúc bé ấy đã tạo thành sở thích và thói quen sau này, đó là... chăm xem tivi. Tôi hay xem thời sự, và yêu thích các biên tập viên trên mấy kênh vtv1,v2, v3. Đơn giản vì nhìn các chị ấy xinh nói rất có duyên nữa. Tôi thuộc hết tên các cô chú hay dẫn chương trình, thậm chí phóng sự nào hay tôi cũng rất thích xem.
. Từ quá trình học đến được làm việc tại Đài cũng không hề dễ dàng và việc xin vào Đài làm là rất khó, tôi biết điều đó.. Tôi nhớ đã có 2 lần các anh chị của VTV về trường tuyển cộng tác viên thì cả hai lần tôi đều ốm không đi được. Lúc đó tôi còn nghĩ hay bản thân không có duyên và cứ có cơ hội thì bị tuột mất. Đến năm học cuối, tôi được làm cộng tác viên của Bản tin Tài chính. Để không vuột mất cơ hội quý giá này, tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất khiến mình bén duyên với VTV mà chính mình cũng không hay.
Vì học chuyên về báo chí nên mới đầu làm bên VTV thật sự vấn đề tài chính với tôi có gặp sự khó khăn, nhưng tôi rất may mắn được các anh chị bên VTV giúp đỡ rất nhiều. Tôi rất nhớ và biết ơn các anh chị ấy, tôi coi anh chị ấy như người thân của mình, vì ở Hà Nội tôi không có nhiều bạn bè hay người thân. Bạn bè tôi cũng bận rộn với cuộc sống, nhiều người còn vào Nam làm ăn, nên hiếm khi gặp nhau, chỉ có các anh chị bên VTV luôn sát cánh bên tôi, dù tôi ốm, hay mệt, anh chị đều động viên và quan tâm tôi rất nhiều. VTV giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi hy vọng gia đình và các anh chị đồng nghiệp của tôi luôn mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống. Bởi họ là những người quan trọng với tôi. thiếu họ tôi như mất một phần cuộc sống này vậy.
Cô gái trẻ có đam mê này từ khi còn bé thơ, lúc nhỏ, cô thường tham gia vào các nhóm văn nghệ của trường lớp, lớn thêm một chút thì tham gia vào các đội mua hát của đài truyền hình địa phương. Cô chia sẻ: lúc bé mình rất thích ca hát, một lần vì muốn được lên làm MC giới thiệu chương trình mà mình còn bảo bố mẹ đi bảo với hội trưởng cùa đài truyền hình. Lớn lên một chút, tôi đi học tại một trườn đại học về báo chí, tôi cứ ngỡ không tham gia ca hát nữa thì sẽ không còn liên quan gì đến Đài Truyền hình, nhưng chính cảm tình lúc bé ấy đã tạo thành sở thích và thói quen sau này, đó là... chăm xem tivi. Tôi hay xem thời sự, và yêu thích các biên tập viên trên mấy kênh vtv1,v2, v3. Đơn giản vì nhìn các chị ấy xinh nói rất có duyên nữa. Tôi thuộc hết tên các cô chú hay dẫn chương trình, thậm chí phóng sự nào hay tôi cũng rất thích xem.
VTV Facebook là ước mơ nhỏ bé từ thuở thơ ấu của Minh Hằng
Sau này, cô gái trẻ quyết định thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hà Nội để có thể theo đuổi ước mơ làm báo từ những năm cấp 3 của mình. Từ quá trình học đến được làm việc tại Đài cũng không hề dễ dàng và việc xin vào Đài làm là rất khó, tôi biết điều đó.. Tôi nhớ đã có 2 lần các anh chị của VTV về trường tuyển cộng tác viên thì cả hai lần tôi đều ốm không đi được. Lúc đó tôi còn nghĩ hay bản thân không có duyên và cứ có cơ hội thì bị tuột mất. Đến năm học cuối, tôi được làm cộng tác viên của Bản tin Tài chính. Để không vuột mất cơ hội quý giá này, tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất khiến mình bén duyên với VTV mà chính mình cũng không hay.
Vì học chuyên về báo chí nên mới đầu làm bên VTV thật sự vấn đề tài chính với tôi có gặp sự khó khăn, nhưng tôi rất may mắn được các anh chị bên VTV giúp đỡ rất nhiều. Tôi rất nhớ và biết ơn các anh chị ấy, tôi coi anh chị ấy như người thân của mình, vì ở Hà Nội tôi không có nhiều bạn bè hay người thân. Bạn bè tôi cũng bận rộn với cuộc sống, nhiều người còn vào Nam làm ăn, nên hiếm khi gặp nhau, chỉ có các anh chị bên VTV luôn sát cánh bên tôi, dù tôi ốm, hay mệt, anh chị đều động viên và quan tâm tôi rất nhiều. VTV giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi hy vọng gia đình và các anh chị đồng nghiệp của tôi luôn mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống. Bởi họ là những người quan trọng với tôi. thiếu họ tôi như mất một phần cuộc sống này vậy.