Là lần đầu tiên em viết những điều này sau nhiều ngày em tưởng mình đã hết sạch tình cảm với anh
...Điều muốn chia sẻ để Facebook hiểu ta!
Em thực sự vẫn nhớ anh nhiều lắm ...
Đọc và nhắn cho em một tin nhắn vu vơ mây trời nào đó nhé! Mong là sớm nhận được tin nhắn của anh, mong là anh sẽ đọc được trước 12g, sau 12g em sẽ mang góc phố của chúng ta mà cất đi, sẽ mang kỉ niệm mà ném vào đâu đó, sẽ quên hết sạch đấy, sẽ không ngồi trên xe bus mà ngoái cổ nhìn anh nữa đâu...
Anh biết là em viết cho anh mà đúng không?
Em thực sự vẫn nhớ anh nhiều lắm ...
Đọc và nhắn cho em một tin nhắn vu vơ mây trời nào đó nhé! Mong là sớm nhận được tin nhắn của anh, mong là anh sẽ đọc được trước 12g, sau 12g em sẽ mang góc phố của chúng ta mà cất đi, sẽ mang kỉ niệm mà ném vào đâu đó, sẽ quên hết sạch đấy, sẽ không ngồi trên xe bus mà ngoái cổ nhìn anh nữa đâu...
Anh biết là em viết cho anh mà đúng không?
Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi cho đêm bớt đi lạnh vắng
Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng -
- Mỗi đêm tôi về -
Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng -
- Mỗi đêm tôi về -
Thế là mất mát, thế là cả thế giới lại bỏ quên tôi lại...
Thế là tôi chỏng chơ, lạc lối, vô định và hoang mang...
Thế là tôi chỏng chơ, lạc lối, vô định và hoang mang...
Những ngày nắng vội vã và mưa cũng hững hờ...
Dù bạn có buồn, có nhớ thì Facebook là người bạn không bao giờ từ chối lắng nghe bạn!
Đã tự nhốt mình trong một khoảng trống hoang hoải rất rộng và xa, để mình bị nhấn chìm trong nó, để lòng hoang mang vô định, nhất quyết không cởi lòng ra để hòa vào ồn ã và nhộn nhịp...
Đi qua nhiều khoảng màu khác nhau để lớn lên, nhưng chưa khi nào chạm vào mảng màu mờ ảo này, cái mảng màu lạ lùng làm người ta đi qua nó rồi mà tim thì mãi ở lại, quên mất phải nuôi dưỡng cả một cá thể với nhiều cảm xúc khác, tim cứ ở lại và người vẫn đi...
Thả cả cái hồn lung lay đi! ^.^
Ăn bao nhiêu kem từ ngọt đến chua rồi lại cả cay và đắng thế mà cái lòng nó vẫn chưa đầy!!! Đời đúng là bạc với mình ghê nhaaaaa! ^^
Chào em, cô gái than thở nhiều quá nhiều! =.='
Có một đứa bạn cứ luôn thích bấu víu vào những câu chuyện buồn để ấp ôm vài cái stt lê thê ướt át, khóc và buồn nhiều...
Hạnh phúc không phải là có cái này và có cái kia, có người này và có người kia mà là mình đã vui và sống bao nhiêu... Có một mình thì hãy cứ luôn vui vẻ, những điều nhỏ nhặt xung quanh luôn khiến cậu ngạc nhiên đấy cô gái ạ! ^.^
Mạnh mẽ lên vì cậu có tuổi trẻ!